g: 
"Đó là vì anh đấy, Percy. Và sẽ có cả những lá cờ nho nhỏ trên những cái nơ, kèm theo phù hiệu TLNS..." 
Fred tiếp lời: 
"... dành cho đức ngài Thủ Lĩnh Nằm Sình ." 
Mọi người, ngoại trừ Percy và bà Weasley, đều sặc ra món bánh sô cô la. 
Percy vẫn hỏi lại, bằng giọng rất nghiêm trang: 
"Thưa ba, tại sao Bộ Pháp Thuật lại cấp xe cho mình ?" 
Ông Weasley nói: 
"À, bởi vì mình đâu có chiếc xe nào nữa để đi... và bởi vì ba làm việc ở đó, nên họ giúp đỡ ..." 
Giọng của ông Weasley vẫn tự nhiên, nhưng Harry không thể đừng nhận thấy hai tai của ông đang ửng đỏ, y như tai của Ron mỗi khi Ron bị một áp lực nào đó . 
Bà Weasley nhanh nhẩu nói: 
"Cũng là việc tốt . Các con có biết chúng ta có bao nhiêu hành lý cả thảy không? Cứ tưởng tượng cảnh các con khệ nệ khiêng vác hành lý xuống ga xe điện ngầm của dân Muggle... mà ngán . Mà các con thu xếp đóng gói đồ đạc hết rồi chưa?" 
Percy nói bằng giọng nín nhịn lâu rồi: 
"Ron chưa chịu bỏ những thứ mới mua sắm vô rương của nó . Nó còn để đồ vung vãi đầy trên giường của con." 
Bà Weasley lập tức nói vọng xuống cuối bàn: 
"Ron, con nên mau đi sắp xếp gọn gàng hành lý ngay đi, bởi vì sáng ngày mai chúng ta sẽ chẳng có nhiều thì giờ đâu." 
Ron quắc mắt nhìn Percy đang cau có . 
Sau bữa ăn tối ai ai cũng cảm thấy no nê và buồn ngủ . Từng người một đi lên cầu thang về phòng mình để kiểm tra đồ đạc cho ngày hôm sau. Phòng Ron và Percy ở sát bên phòng Harry. 
Harry vừa mới đóng cái nắp rương lại và bấm khóa xong thì chợt nghe có những giọng nói giận dữ vang qua bức vách ngăn hai phòng . Nó bèn chạy qua phòng kế bên để xem chuyện gì . 
Cánh cửa phòng số 12 hé mở và tiếng Percy vọng ra: 
"Lúc nãy nó ở đây, trên cái bàn cạnh giường ngủ . Anh đã tháo nó ra để đánh bóng ..." 
Giọng Ron gào trả: 
"Em không hề đụng tới nó, anh nghe không?" 
Harry hỏi: 
"Có chuyện gì vậy ?" 
Percy quay lại nói với Harry: 
"Cái huy hiệu Thủ lĩnh Nam sinh của anh biến mất rồi ." 
Ron quăng đồ đạc trong cái rương của nó ra tứ tung, phàn nàn: 
"Chai thuốc Bổ Chuột cho con Scabbers cũng biến mất! Mình nghĩ chắc là mình bỏ quên dưới quán ..." 
Percy thét: 
"Em phải tìm cho ra cái huy hiệu của anh đã rồi mới hòng đi đâu thì đi." 
Harry bèn nói với Ron: 
"Mình thu xếp hành lý xong rồi, để mình đi kiếm chai thuốc Bổ Chuột cho." 
Harry đi xuống cầu thang. Lúc này rất tối, vừa mới đi được nửa hành lang dẫn đến quầy rượu thì nó lại nghe hai giọng nói đầy tức giận khác vang ra từ phòng ăn. Chỉ một hai giây sau là Harry nhận ra được ngay đó là giọng của ông bà Weasley. Nó ngập ngừng, không muốn họ biết là nó lỡ nghe thấy họ cãi vã nhau. Nhưng rồi cái tên của nó được hai người đó nói đến khiến cho nó phải đi tới gần cánh cửa phòng ăn hơn: 
"... không nói cho nó biết thì thiệt chẳng khôn ngoan chút nào hết ." - giọng ông Weasley nghe rất nóng nảy: 
"Harry có quyền được biết . Anh đã thử thuyết phục ông Fudge, nhưng ông ta cứ khăng khăng đối xử với Harry như một đứa trẻ con. Nó nay đã mười ba tuổi và ..." 
"Anh Arthur, sự thật sẽ làm cho thằng nhỏ sợ chết đi mất!" - giọng the thé của bà Weasley, 
"Bộ anh thiệt tình muốn Harry đến trường học với nỗi sợ hãi đe dọa lơ lửng trên đầu sao? Anh làm ơn làm phước, nó không biết gì chuyện đó thì nó mới được vui vẻ ." 
Ông Weasley cãi lại: 
"Anh không muốn làm cho thằng nhỏ khốn khổ, anh chỉ muốn nó có được sự cảnh giác tốt! Em thừa biết Harry và Ron là loại trẻ gì: một mình đi lang thang trong đêm - Tụi nó đã vô khu Rừng Cấm đến hai lần rồi đó! Mà năm nay thì Harry tuyệt đối không được làm chuyện đó nữa! Anh cứ nghĩ lại chuyện gì có thể xảy ra cho nó vào cái đêm nó bỏ nhà trốn đi mà anh rùng mình! Nếu chuyến xe đò Hiệp Sĩ không đón được nó về đây, thì anh dám cá là nó đã chết ngoẻo trước khi ông Bộ trưởng Pháp thuật tìm được nó rồi ." 
"Nhưng mà nó đâu có chết! Nó vẫn khỏe re, vậy ý anh muốn nói gì ?" 
"Molly, anh đã nói với em rồi đó, Sirius Black là đồ điên. Và mặc dù hắn điên, hắn vẫn đủ khôn ngoan để trốn thoát khỏi nhà ngục Azkaban - một chuyện tưởng như không thể nào xảy ra được . Đã ba tuần lễ trôi qua rồi mà không ai thấy được một cọng tóc của hắn . Anh chẳng hơi đâu mà nghe những điều ông Fudge lải nhải với Nhật báo Tiên tri. Chuyện bắt được Sirius Black coi bộ còn xa vời hơn chuyện phát minh ra cây đũa phép tự đọc thần chú . Điều duy nhứt mà bây giờ chúng ta biết chắc được là Sirius Black đang theo đuổi ..." 
"Nhưng Harry ở trường Hogwarts thì được an toàn tuyệt đối ." 
"Chúng ta đã tưởng ngục Azkaban là an toàn tuyệt đối . Nhưng nếu Sirius Black có thể phá được ngục Azkaban thì hắn cũng có thể đột nhập Hogwarts." 
"Nhưng đâu có ai thực sự biết chắc là Sirius Black đang theo đuổi Harry..." 
Lúc đó vang lên một tiếng "ình" của vật gì đó chạm mạnh vô gỗ, và Harry tin chắc là ông Weasley vừa nện nắm đấm của ông xuống mặt bàn: 
"Molly, anh phải nói với em bao nhiêu lần em mới chịu hiểu hả ? Người ta không tường thuật điều đó trên báo là vì ông Fudge muốn điều đó được giữ kín . Nhưng ngay cái đêm mà Black vượt ngục, ông Fudge đã đến ngay nhà tù Azkaban. Cai tù đã báo cáo với ông Fudge là vào những ngày trước đó Black thường nói lảm nhảm trong lúc mê ngủ . Luôn luôn là những lời mớ giống nhau: "Nó ở trường Hogwarts... Nó ở trường Hogwarts!" Molly, em nhớ cho, thằng Black bị loạn trí mà, nó chỉ muốn cho Harry chết . Nếu em hỏi anh thì anh nói cho mà nghe, hắn tin rằng giết được Harry thì sẽ giúp cho Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy trở lại nắm quyền lực . Sirius Black đã bị mất tất cả vào cái đêm mà Harry làm tiêu tán sức mạnh của Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy . Nó đã ngậm mối căm hờn ấy trong cũi sắt nhà ngục Azkaban suốt mười hai năm qua..." 
Harry vẫn đứng dán sát tai vào cánh cửa, tha thiết được nghe ngóng thêm điều gì nữa . Nhưng nó chỉ còn nghe được sự im lặng ... 
"Thôi, anh Arthur à, anh thấy cái gì đúng thì anh cứ làm . Nhưng anh quên mất giáo sư Dumbledore rồi sao? Em không tin là có cái gì có thể làm hại Harry ở Hogwarts một khi cụ Dumbledore còn là Hiệu trưởng của trường . Em chắc là cụ Dumbledore biết hết tất cả chuyện này ." 
"Dĩ nhiên là cụ biết . Bọn anh đã phải xin phép cụ để cho các cai ngục Azkaban đặt trạm thám sát xung quanh lối ra vào trường Hogwarts. Cụ chẳng vui lòng chút nào về chuyện đó, nhưng cũng phải đồng ý ." 
"Không vui à ? Sao cụ lại không vui khi mà các cai ngục đến đó để bắt Black?" 
Giọng ông Weasley nặng nề: 
"Cụ Dumbledore không ưa mấy tay cai ngục Azkaban. Anh cũng không ưa, nếu phải dây dưa với bọn họ ... nhưng khi phải đối phó với một phù thủy điên rồ nguy hiểm như Sirius Black thì mình cũng phái liên kết với những lực lượng mà bình thường nếu tránh được thì tốt ." 
"Nếu họ cứu được Harry..." 
"... thì anh không bao giờ nói lời gì chống đối họ nữa ." 
Giọng ông Weasley nghe ra chiều mệt mỏi: 
"Khuya rồi, Molly à, chúng ta lên phòng ngủ thôi..." 
Harry nghe tiếng ghế bị đẩy ra. Nó lẹ làng và êm ru rời khỏi hành lang dẫn đến quầy rượu và trốn vào đó . Cửa phòng ăn mở ra, và vài giây sau, tiếng bước chân cho nó biết ông bà Weasley đang bước lên cầu thang. 
Chai thuốc Bổ Chuột nằm dưới cái bàn mà hồi tối bọn Harry đã ngồi . Harry chờ cho đến khi nghe tiếng cánh cửa phòng ngủ của ông bà Weasley đóng lại rồi mới cầm chai thuốc đi lên lầu . 
Fred và George đang thập thò trong hành lang tối, ráng nín cười khi rình nghe Percy lục tung căn phòng của anh và Ron để kiếm cái huy hiệu Thủ lĩnh Nam sinh. 
Fred thì thào với Harry: 
"Tụi này đang giữ nó . Tụi này đang cải biên cái huy hiệu ấy ." 
Cái huy hiệu với hàng chữ Thủ Lĩnh Nam Sinh bây giờ đã thành ra Thủ Lĩnh Nằm Sình . 
Harry ráng phì cười, rồi đem chai thuốc Bổ Chuột vô phòng cho Ron, sau đó tự giam mình trong phòng, nằm dài trên giường . 
Vậy là Sirius Black đang săn đuổi nó . Vậy là Harry đã hiểu ra rồi: ông Fudge tỏ ra khoan dung với nó bởi vì ông ấy đã nhẹ nhõm biết bao khi tìm được nó vẫn còn sống . Ông đã buộc Harry hứa là chỉ chơi trong khu Hẻm Xéo mà thôi, vì ở đây có nhiều phù thuỷ và pháp sư để mắt trông nom nó . Và ông Fudge còn phái hai chiếc xe tới để chở cả đám nhà Weasley và Harry đến nhà ga Ngã Tư Vua vào ngày mai, để yên chí là gia đình nhà Weasley sẽ chăm sóc Harry cho đến khi nó được an toàn trên tàu Tốc hành Hogwarts. 
Harry nằm yên nghe những tiếng cãi cọ bị hãm thanh ở phòng bên, tự hỏi tại sao nó vẫn không hề thấy sợ hãi hơn chút nào . Sirius Black đã giết chết 13 người chỉ bằng một lời nguyền . Ông bà Weasley hiển nhiên cho rằng Harry sẽ hoảng kinh hồn vía nếu nó biết sự thật . Nhưng Harry "ngẫu nhiên" hoàn toàn đồng ý với bà Weasley rằng nơi an toàn nhứt trên trái đất này chính là nơi nào có cụ Dumbledore. Chẳng phải lúc nào người ta cũng nói cụ Dumbledore là người duy nhứt mà Chúa tể Hắc Ám Voldemort biết sợ sao? Đương nhiên là hạng tay chân của Voldemort như Sirius Black thì cũng phải biết sợ theo chủ hắn chứ! 
Lại còn những cai ngục Azkaban mà ai cũng nhắc tới nữa . Có vẻ như ai cũng bị họ làm cho sợ té khói . Nhưng nếu họ có bám trụ thám sát quanh trường thì Sirius Black còn khuya mới có được cơ hội lọt vô bên trong lâu đài . 
Không, trong tất cả mọi chuyện, chuyện mà làm Harry khổ tâm nhứt là cơ hội đi thăm làng Hogsmeade của nó trong niên học tới cầm bằng như con số không tổ tướng . Chắc là sẽ không ai muốn cho nó ra khỏi tòa lâu đài an toàn để đi rong rễu đâu đó khi Sirius Black còn chưa bị bắt . Không những thế, thật ra còn nghi ngờ là nhứt cử nhứt động của nó đều bị giám sát cho đến khi nào người ta tin là mối nguy hiểm không còn nữa . 
Harry sụ mặt ngó cái trần phòng đen thui. Người ta không tin là Harry có thể tự lo lấy thân mình hay sao chứ ? Nó đã từng ba phen thoát được bàn tay của Chúa tể Hắc Ám Voldemort, chứ nó đâu phải là đứa vô tích sự ... 
Bỗng nhiên, trong đầu Harry tự động hiện ra hình ảnh những bóng đen quái vật mà nó đã gặp ở trên đường Magnolia Crescent. "Bạn phải làm gì khi biết điều tồi tệ nhứt sắp xảy ra." 
Harry buột miệng nói to: 
"Tôi sẽ không bị giết chết đâu." 
Tấm gương trong phòng ngái ngủ đáp lại: 
"Đó mới là ý chí thôi, chú em à ." 
CHƯƠNG 5 

GIÁM NGỤC AZKABAN 